Nhạc tui “thích ơi là thích”

Mình sẽ đi theo trình tự thời gian hay bạ đâu viết đấy nhỉ ;))

Hôm nay mình đọc 1 câu nói trên mạng, bảo là âm nhạc mà bạn nghe khi 9-15 tuổi sẽ hình thành style nghe nhạc của bạn sau này. Hồi đó tui nghe gì?

Đối diện nhà tui là nhà bán băng đĩa kiêm điện tử kiêm điện thoại di động. Nhà này sẽ có 2 khung giờ mở nhạc, khung sáng từ 7h đến 10h, khung chiều cỡ 4 rưỡi 5h đến 6h. Với 2 cái loa tO chà bá để ngay trước cửa và hướng thẳng qua nhà tui 🙂 Cho nên tui xin đảm bảo không nhà nào trong xóm được nghe nhạc phờ ri và rõ nét như nhà tui. Tui nhớ là tui cũng không phiền về việc đó lắm, cũng khá là ìn doi. Hồi đó nhà ấy hay mở thể loại nhạc mà người ta gọi là thị trường ó “anh chàng đẹp giai ngồi trong quán uống ly cà phê” ròi thì “HKT HKT đi muôn nơi” rồi “đã khuya dòi vẫn ngồi đếm sao”, “một vòng trái đất”.

Nhà mình thì hồi có cái đài ba mình kế thừa của ông nội mang từ ngoài bắc vào, trông kiểu vừa chất mà vừa xịn ấy. Hồi đó ba mình hay mở dân ca Nghệ An, hoặc nhạc Tây Nguyên của cô Siu Black vào buổi sáng.

Tự nhiên đến đây trí nhớ đứt đoạn, rõ ràng theo logic thì phải mở bằng băng cát sét cơ, nhưng dự dưng k nhớ nhà mình có chiếc băng cát sét nào, và mình nhớ là ba mình mở bằng đĩa CD cơ. Vậy thì có khả năng cái đài của ông nội dùng dể trang trí, còn nhạc thì mở bằng đĩa CD. Hồi đó mẹ mình hay vừa lau nhà vừa nghe nhạc hải ngoại, chú Nguyễn Hưng vừa hát vừa nhảy bài “Chỉ Riêng Mình Ta” xịn sò.

Đợt mình học cấp 2, phim “Bỗng Dưng Muốn Khóc” mới ra, ngày nào mình cũng coi, cũng khoái mê tơi nhạc phim. Có lần mượn đâu cái đĩa CD nhạc phim về mở lên nghe thì bị mẹ bắt tắt đi, lí do là nhạc EO ĐƯƠNGGGG ôi dời ơi ;))). Sau này lên lớp 10 mình được mua cho chiếc máy tính. Lịch sử tại sao mình được mua máy tính thì xấu hổ lắm, xấu hổ đến nỗi mình không biết có nên viết ra không cơ *khóc*. Khi có chiếc máy tính, anh giai hàng xóm cho mình mượn mấy chiếc CDs của nhóm nhạc hàn quốc để coi. Đó là lần đầu tiên mình biết và nghe “SUPER JUNIOR”.

Giiangmeo WordPress

Có một nỗi sợ mang tên: Tôi-sợ-bất-thình-tìm-thấy-account-cũ-của-mình-trên-một-Platform-nào-đó-viết-những-điều-ngok-nghek-và-tôi-quên-cmn-password-của-account-đó-luôn-rồi.

Làm sao tôi biết à? VÌ CHÍNH TÔI ĐÃ GẶP ĐIỀU ĐÓ RỒI, THẬT KINH KHỦNG KHIẾP!!!!!!

Khi tôi ở lứa tuổi ô mai (thực ra ở lứa tuổi đó tôi không ăn ô mai, lúc đó tôi chả ăn vặt gì nhiều, chỉ ăn cơm mẹ nấu & Như nấu – Như aka roomate đại học), tôi cũng cờ rớt vài bạn nam xấu trai học dốt. Tôi vốn là đứa không nói nhiều, nhưng tôi lại ham viết (trời ạ). Trong những thời điểm đó, tôi bị ham viết, tôi cần dùng câu từ để nói ra những điều mà có dí súng vào đầu tôi cũng chẳng dám thổ lộ với cờ rớt của mình. Tôi có account trên Blog Yahoo, Google Plus, wordpress, facebook, insta, youtube… và có thể 1 nùi trang khác mà tôi không nhớ.

Chuyện là đợt đó tôi viết 1 bài về bạn cờ rớt mà thế nào đấy lại để publish trên một platform nào đó. Rồi trong 1 diễn biến phức tạp thì đứa đang cờ rớt tôi lại tìm thấy tôi đang viết sến sẩm về đứa tôi rờ rớt (nội dung chắc sầu não, xấu hổ gher). Tôi lại xấu hổ quá ker, tôi muốn giệt khẩu chiếc post đó mãi mãi về sau, cơ mà TOI_KHONG_NHO_PASSWORD_LA_GI_CA_HUHUHU. Cuối cùng thì bài post đó vẫn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này, toy chỉ muốn quên đi. May mắn là đến giờ thì tôi cũng chẳng nhớ là tôi viết ở đâu nữa, nên mọi thứ hãy cứ ngủ yên như vậy mãi mãi về sau #xincamon. Liệu chiếc post đó có thể cảm thấy tủi thân vì không ai ngó ngàng nên tự ấn nút delete chính mình khum? Nếu có thể, xin hãy làm thế #xincamon

Thường những điều cá nhân tôi chỉ chia sẻ trong 1 vòng trong bạn bè thân thiết, những cũng có những lúc nhỡ tay mà cho cả thế giới đọc được như vậy đó. Bài học rút ra ở đây là 1) Đừng làm những điều sẽ khiến mình xấu hổ trên mạng xã hội 2) Vì điều 1 sẽ không bao giờ xảy ra nên hãy làm theo điều số 3) Hãy luôn nhớ password để có thể sẵn sàng cho mọi tình huống.

Thực ra để mà thực hiện điều số 3, thì tôi còn phải chấp hành điều số 4) Hãy luôn nhớ là mình đã tạo những account gì và ở đâu.

Những câu chuyện của mình dù đều nhạt nhẽo nhưng kiểu gì cũng sẽ có 1 cú twist lộn cầu vồng. Câu chuyện về Giiangmeo wordpress được khai sinh cũng như vậy. Năm ngoái vào dịp work from home, bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi cần phải có 1 cái blog để viết về cuộc sống của tôi, về nhân sinh quan tuổi hăm tám, về sở thích sở ghét của dậy thì lần 2 … Tôi phải mấy cả mấy ngày chỉ để tạo 1 chiếc blog trên wordpress *đôi lúc tôi cảm thấy mình thật ngâu ngok*

Đây là chiếc post đầu tiên

…. và cũng là post duy nhất cho đến giờ =)))) *hài hước*

Sau đó thì tuần vừa rồi (tháng 5,2021), tôi – lại lên hứng viết lách quyết định quay lại chiếc blog năm nao để trải lòng. Và tôi méo nhớ tên & password *thật dễ đoán*. Nhưng lần này thì tôi thông minh hơn, tôi vào “những” chiếc email của mình, hi vọng sẽ tìm ra hint qua những email mà wordpress đã gửi cho tôi (nếu có). Và thật vậy, tôi tìm thấy mail wordpress gửi cho mình, tôi hào hứng thông báo với bản là tôi mất password và tôi muốn quay trở lạiiiii. Và bản cực hào phóng, cho tôi cài password mới & mở cửa cho tôi vào nhà (mình). Yay, Giiangmeo đã quay lại wordpress, hãy welcome tôi nào de de de. Sau đó thì tôi phát hiện ra chiếc blog này được tạo từ 2015. Ơ thế quái nào, Giiangmeo wordpress mới tạo từ năm ngoái lại nhận được mail từ 2015? WordPress bị dở hơi à?

Ngày hôm sau, tôi đang cố gắng tìm hiểu về giao diện sửu dụng wordpress, thì tôi phát hiện ra, CÓ ĐẾN TẬN 2 GIIANGMEO in mai e ri ớ. Điều gì đang xảy ra zị?

Tôi đã cực kỳ sửng sốt. Không phải ở việc tôi tạo wordpress 2 lần trong cùng 1 chiếc email mà không hề có 1 tí ký ức gì về việc đó (1 lần từ 2015 và 1 lần 2020) mà là việc tôi đã đặt cùng 1 cái tên cho cả 2 lần và đều là giiangmeo có hai chữ i =))) Nhìn về mặt tốt thì tôi khá là nhất quán đấy chứ, quá là ờ mây ding ô mai gọt.

Chuyện này thật là nhạt nhẽo, nhưng tôi cảm thấy nó kỳ (diệu) lạ vô cùng.

Và chiếc blog tôi đang sử dụng này đã được tạo từ 2015, tính đến nay đã lên đến 6 tuổi. Sinh nhật của bản là ngày 5/3/2015.

Một điều vớ vửn nữa nè:

Giiangmeo 1 tạo ra vào 5 tháng 3 2015

Giiangmeo 2 tạo ra vào 30 tháng 3 2020

Giiangmeo 1 được tìm thấy vào 12 tháng 5 2021

Thời gian cũng coi như gần như trùng khớp như 1 vòng lặp.

Tôi đã bảo mà, chuyện này thật là nhạt nhẽo, nhưng tôi cảm thấy nó kỳ (diệu) lạ vô cùng.

Đến 1 hôm nào đó mình sẽ nói về các vòng lặp trong đời mình. Lại là 1 điều nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó kỳ (diệu) lạ vô cùng.

Hết.

Những điều nhỏ mang niềm vui tO

Một chiếc chủ đề dài dòng, mình sẽ cập nhật thường xuyên.

Bắt đầu!

  1. Đi làm về, có dưa hấu ướp lạnh để ăn. dưa-hấu-ngọt-ngào-mát-lạnh-ngoài-trời-thì-nóng-như-tró. Hôm qua lúc ngồi ăn mình cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, nên nghĩ đến việc sẽ viết về list hạnh phúc hàng ngày của mình
  2. Đi qua một con đường đầy chò nâu, đứng ngắm nhìn quả chò nâu xoay tròn một cách điệu nghệ, thật xinh đẹp
  3. Phát hiện ra, trước công ty có rất nhiều cây chò nâu, các bạn xoay xoay xoay
  4. Bitiesssssssssssssss, chỉ cần BTS xuất hiện là thấy vuiiiiiii

Em bé Giangmeo

Khi nói đến thời thơ ấu, tôi sẽ tự động chia ra quãng thời gian đó thành 3 giai đoạn: Giai đoạn bé tí tị tì ti ở với ba mẹ, Giai đoạn bé tí ở với ông bà, Giai đoạn (vẫn) bé tí ở với ba mẹ & bà. Tôi ở mỗi giai đoạn cứ như là mỗi em bé khác nhau. Tôi rất thích thú với việc kéo em bé Giang ở mỗi giai đoạn ra để nghe em kể về thời thơ ấu. Tôi tin là chả có gì đặc biệt cả đâu, nhưng tôi là người rất yêu thích những thứ cũ xì, ký ức là một trong những thứ cũ xì đó.

Chẳng phải bỗng dưng mà tôi lại nghĩ ra việc viết lại những câu chuyện về ký ức thủa bé, mặc dù thì tôi vẫn thường lôi chúng ra đánh bóng lại. Câu chuyện bắt đầu khi tôi đọc cuốn sách “Chuyện năm 1 ngàn chín trăm hồi đó”, món quà tôi nhận được từ #LinhHanoi, cuốn sách viết về kí ức tuổi thơ của tác giả và nó làm tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Tôi sợ mình đến 1 lúc nào đó sẽ quên, vậy nên tôi sẽ viết ra để ghi nhớ. Câu chữ chẳng có chút trau chuốt gì đâu, điều đó có thể tôi sẽ làm sau khi viết được kha khá chẳng hạn. Cũng có thể là không =))) Hoặc tôi cũng sẽ không duy trì việc viết lách này lâu dài được, ngoài việc bận bịu ra thì tôi khá lười, ngoài việc lười ra thì tôi khá là thiếu kiên nhẫn. Toàn tính tốt cả liu liu. Chắc là tôi sẽ bắt đầu luôn này.

Ơ, liệu có 1 ngày nào đó có ai đó ngoài tôi đọc những điều này không nhỉ? Cũng thú zị đó!

Tài khoản này tôi tạo từ 2015 mà không viết 1 chữ nào. Dù tôi thì rõ ràng đã tạo 1 chiếc tài khoản từ năm ngoái 2020. Tôi cũng chưa hiểu nguồn cơn làm sau, có thể tôi sẽ tìm hiểu sau, dù sao thì tôi cũng khá là tò mò.

Hôm nay là ngày 12 tháng 5, tôi nghĩ sẽ dùng thêm 20 phút nữa để viết. Mỗi ngày sẽ viết cỡ 30 phút. Hi vọng là duy trì được. Sắp tới tôi sẽ còn bận bịu hơn, vì sắp học thêm vài thứ online, và thực ra tôi cũng hơi lan man nữa. Đáng lẽ ra tôi đã phải nhảy vào câu chuyện chính từ 5 phút trước nhưng giờ tôi vẫn đang viết những thứ lan man. Thật ngớ ngẩn mà, tôi biết. Bắt đầu nhá! 3,2,1….

___________________________________________________Đây là dải phân cách 1___________________________________________________

Cái giai đoạn khói lửa đầu đời khi ở với ba mẹ, tôi chẳng nhớ đến ký ức nào cả, phần lớn sẽ là do mẹ và bác Hường kể lại, phần còn lại là xem qua ảnh. Bác Hường là hàng xóm nhà tôi, nhà phía đối diện, cách 1 con đường ô tô & hơi xéo 2-3 nhà. Hồi bé thì tôi cực kỳ quấn bác, chỉ thích qua nhà bác ấy chơi. Tôi gọi bác là má Hường. Bác là mẹ của chị Bé Anh và anh Dũng. Mẹ tôi bảo là bác bế tôi đi chơi khắp nơi, chắc là vì thế nên hồi đó tôi quấn bác khủng khiếp, đến nỗi khi mẹ tôi qua mang tôi về thì tôi giãy đành đạch ăn vạ. Giai đoạn khói lửa ấy của tôi khoảng 3 năm, được ghi dấu ấn không quên về dáng hình của 1 em bé đầu gấu của xóm. Kể sơ sơ thì ngày nào cũng đánh nhau với hai chị em nhà Hiền-Hẻm hàng xóm. Hiền bé hơn tôi 1 tuổi & c Hẻm lớn hơn tôi 1 tuổi. Người ta bảo là 2 đánh 1 không chột cũng què, sai bét nhè. Ở trường hợp của tôi, một mình tôi đánh nhau với 2 chị em nhà nó chỉ toàn là máu & sẹo. Độc chiêu là cào cấu nhau. Tự hỏi ở lứa tuổi mầm non của đất nước như vậy, thì nguyên do gì khiến 3 đứa con gái đánh nhau mỗi ngày như vậy nhỉ. Sau này lớn lên, tôi vẫn cảm thấy rất tự ti vì khuôn mặt nhiều sẹo của mình. Phải chi bớt đánh nhau thì có phải xinh hơn không. Lúc đó thì tên blog của tôi sẽ không phải là Giangmeo nữa, mà là Giangxinh cũng nên. Để nói cho công bằng thì chiến lợi phẩm cho những cuộc tung hoành ngang dọc năm 3 tuổi chính là một chiếc nickname đáng eo?

Hồi tôi 3 tuổi thì mẹ đẻ em trai. Hồi đó bá Liễu, là chị gái của mẹ vào chăm. Tôi nghe một truyền thuyết từ mẹ kể lại, rằng tôi, một đứa con nít 3 tuổi đã dùng khả năng rap dis làm bá Liễu tức phát khóc. Đại khái thì tôi đã nói “Để quần áo mẹ tao đó tao giặt, mày cút về nhà ông nội thằng Hưng đi”. Thằng Hưng aka anh họ, con của cậu Phấn. Tôi cũng không thể tưởng tượng tại sao tôi lại rap dis ở lứa tuổi lên 3, punch line gây sốc như vậy. Dù sao thì mọi người cũng không kể toàn bộ câu chuyện, tôi cũng chẳng nhớ nổi thời điểm lúc đó, nên tôi tự chấp nhận rằng tôi ở lứa tuổi mầm non của đất nước là một con đầu gấu bất trị.

Mẹ bảo cả tôi và em trai tôi đều lười ăn, và có lần tôi còn bị nhốt vào nhà xí vì ăn chậm hay không ăn gì đấy. Thật thú vị! Mẹ hay cho tôi mặc đồ con trai, cộng thêm khuôn mặt đầu gấu thì tôi trông giống như 1 thằng đầu gấu. Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy như vậy rất ngầu, chắc hồi đó tôi chẳng ngán đứa nào trong xóm. Điều này thì tôi không nghe mẹ kể, nhưng tôi tự cho là thế. Trong khi đó thì em trai tôi, lại còn được cho mặc cả váy & bôi son, điều này thì tôi từ chối hiểu.

Tôi hơi mệt & đói rồi, chắc hôm nay tôi sẽ viết đến đây thôi.

__________________________________________________Đây là dải phân cách 2___________________________________________________

13 May,21

Hello, hôm nay viết 15 phút thôi nhé.

Mình có vài chiếc hình chụp hồi bé, trông rất ngộ nghĩnh. Phần lớn thì khuôn mặt trông rất cục súc, kiểu như cả thế giới có nợ với nó hay gì á. Có một tấm hình trông rất đáng yêu, chụp với các bạn hàng xóm lúc ấy. Lúc ấy tóc mình kiểu đầu đinh, mặc bộ đồ đùi màu hồng nhạt, cái bụng trong vo, một khuôn mặt nhìn nghiêng rất cục súc. Hôm nào về phải kiếm lại tấm hình đó xem mới được.

Giai đoạn thơ ấu thứ 2 về quê ở Nghệ An ở với ông bà. Mình nhớ rất nhiều ký ức ở giai đoạn này.

Ký ức sớm nhất mà mình có thể nhớ được là khi mình cũng với ba mẹ và em trai đi từ Gia Lai về Nghệ An. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên, xa nhất & lâu nhất của bé Giang ba tuổi. Vì sao lại lâu nhất mình sắp kể nè. Lúc đó cả nhà mình mới từ trên xe khách xuống, trời vẫn còn tờ mờ, ba mẹ mình đặt mình ngồi trên thành cầu. Mình thấy lạnh và sợ vì cầu thì cao & nước chảy phía dưới. Mình cũng không rõ đó có phải là điều xảy ra thật không, hay là mình tưởng tượng ra, chịu thôi, mình cũng chẳng có cách nào xác thực ;))). Nếu là thật thì không hiểu vì sao ba mẹ đặt mình ngồi lên thành cầu luôn, đáng sợ bỏ xừ xa. cái cầu này cách nhà ông bà mình một đoạn khá xa, gia đình mình đi bộ và có đi ngang qua một con đường nhỏ. Trời lúc đó vẫn còn tối lắm.

Tại sao nói đây là một chuyến đi lâu nhất của bé Giang mèo 3 tuổi, vì sau lần đó thì ba mẹ cùng em mình trở về Gia lai, và mình thì ở lại Nghệ An với ông bà cho đến khi mình học hết lớp 5. Tính ra là 8-9 năm gì đó. Nhưng hồi bé thì mình tính theo kiểu gì mà là 7 năm – một điều bí ẩn mình sẽ tìm hiểu sau – có lẽ lúc đó mình học dốt toán hơn bây giờ chẳng hạn. Hahaha. Sau này mình nghe kể lại là ba mình là người đã lên kế hoạch cho mình ở với ông bà mà không-hề-nói-với-mẹ-mình từ trước. Đợt đó ba bảo mẹ với em mình về Gia Lai trước, còn mình sẽ cùng với ba sẽ về sau. Lúc thấy ba về mà không thấy Giang đâu, mẹ mình không tin là ba mình đã để mình ở ngoài Nghệ An. Mẹ mình còn mở-cả-va-li ra để kiểm tra. Tính ra lúc đó mẹ mình còn trẻ mà nhỉ, bé hơn cả mình bây giờ, mình hiện tại đã 28 tuổi rồi, còn mẹ lúc đó cỡ 26. Nếu trong một tình huống tương tự, mình có mở vali ra để tìm Giang không? Mình không biết lúc đó mẹ có giận ba mình hay không, có khóc lóc banh trời hay không. Mình không biết vì mẹ mình không kể thêm. Nhưng mà chuyện nghe cứ như mơ ấy nhỉ, ba mình đáng bị 1 chiếc thẻ bo xì từ mẹ mình. Còn mình thì chẳng hề giận ai, đó là khởi đầu chuyến phiêu lưu đầy lý thú của em bé Giangmeo 3 tuổi.

Chuyện ở với ông bà ở Nghệ An.

Mình phải kể chuyện cây xoài đầu tiên. Ôi cây xoài kỳ diệu đến nỗi mình muốn đặt cho nó một cái tên (mình đang nghĩ). Nhà của ông bà có một mảnh ruộng trồng lúa ở phía trước, phía bên trái là một cái ao còn bên cạnh là một chiếc vườn trồng rau khoai, dọc mùng, một vài cây xoài và 1 dãy bạch đàn & cây thông. Còn cây xoài KIỀU DỴ (tên mới đặt tức thì) thì nằm ngay giữa các luống khoai. Căn nhà này ông bà mình mua lại, và những cây xoài này đã có sẵn từ lúc chuyển về. Những cây xoài này đều trưởng thành cả rồi, thân cây cao và to lớn, cành lá xum xuê. Tuy nhiên, chúng nó chưa một lần có quả. Và cây xoài KIỀU DỴ của mình cũng vậy. Nó ngày ngày đón nắng, đón gió, đón những cơn mưa và chưa một lần có ý định ra quả. Khi mọi câu hỏi “tại sao cây xoài-band này không debut” đã toan tắt ngúm, thì cây xoài KIỀU DỴ quyết định ra solo bằng chiếc teaser với cái tít “Có một quả xoài lủng lẳng trên cành”. Teaser ra đã làm xôn xao … ơ một mình cô bé Giangmeo. Mình nhớ là quả-xoài-đầu-tiên đó nằm tít trên cái cành gần ngọn. Nó chính xác là lủng la lủng lẳng trên cành. Mình cũng chẳng biết là lúc đó mình chờ đợi điều gì tiếp theo ở cây xoài KIỀU DỴ nữa, cứ chạy ra chạy vô ngóng chơi vậy thôi đó. Rồi đến một ngày quả xoài biến mất, rời bỏ chiếc cành bơ vơ. Giờ đây, trên cành là một quả xoài vô hình. Sau đó thì bà mình tìm thấy quả xoài nằm trong luống khoai. Quả xoài này rất là chua luôn. Sau màn thả teaser đầu tiên rất ấn tượng thì KIỀU DỴ đã ra hẳn 1 album. Từ chỉ có một quả xoài lủng lẳng trên cành thành có rất nhiều quả xoài lủng lẳng trên cành. Với mình thì KIỀU DỴ thực sự đã làm nên một điều KỲ DIỆU không thể đoán trước được. Đợt đó O Lạc về thăm ông bà, có vẻ là một buổi tối mùa hè vì mình nhớ là cả mình, O Lạc và có thể là có cả bà nữa xách ghế ra sân sau ngồi cho mát. Mùa hè ở miền Trung thì nóng khủng khiếp. Ngồi đó nhìn ra sẽ ngay chính diện cây xoài KIỀU DỴ. Đang ngồi thì bỗng nhiên có một bóng đen buông thõng xuống từ cành xoài. Trời ơi cây xoài có ma, xì căng đan đầu tiên của cây xoài từ khi debut. Sau khi hốt hoảng thì nhà mình ùa ra cây xoài thì mới phát hiện ra đó không phải ma mà là một người thật đang trèo xuống sau khi trộm xoài. Chắc có thể là thằng Hùng hàng xóm, ai mà biết được, trời thì tối om. Về sau mình cũng chẳng nhớ là cây xoài có còn ra quả nữa hay không, tất cả ký ức về cây xoài KIỀU DỴ gói gọn trong mùa hè chua lè năm đó. Phải nói thêm, KIỀU DỊ là cây xoài duy nhất có quả trong tam ca cây xoài trong vườn nhà. Gần chỗ cây xoài là cây chuối, nằm đúng ở góc vườn. Ở miền Trung có mùa lũ rất khủng khiếp, thường thì các cây chịu nước kém như chuối, đu đủ chẳng thể sống được trong mùa lũ. Còn trong các mùa khác thì mình cũng ít thấy sự hiện diện của chúng nó. Nhưng ở góc vườn, có 1 cây chuối còi cọc. Dù mình chẳng biết là nó đã ở đó bao lâu, nhưng chắc hẳn nó đã sống không hề dễ dàng. Nếu cây chuối này có 1 bờ vai thì mình sẽ vỗ vào đó để nói là Bravo cây chuối còi, mày đã vất vả rồi. Nhưng cây chuối đã đi vào ký ức của em bé Giang mèo bằng một sự kiện hài hước, đó là cây chuối còi đã sinh ra một quả chuối còi cọc, nhưng mà sự ấn tượng tO đến nỗi mà nó chui vào và mắc kẹt trong trí nhớ của mình luôn từ đó. Vì đó là một cây chuối còi sinh ra một quả chuối còi, nên ban đầu thì cảm thấy thật hài hước, còn bây giờ khi gõ những dòng này thì mình cảm thấy hơi buồn. Cuộc sống thật khắc nghiệt, bravo cây chuối còi góc vườn.

_______________ Dải phân cách số 3 _________________________________

Mình vừa suy nghĩ vừa gõ thôi, hôm nay sẽ viết gì nào. Hay mình viết theo chủ đề nhé, về ông bà ba mẹ người thân, những người bạn tuổi thơ, về các trò chơi, về đôi lần nghịch dại, về những nỗi sợ hãi thủa bé. Viết gì trước đây. À mình viết chị Hòa đầu tiên nhá.

Chị Hòa là bạn thân hồi bé của mình. Chị Hòa hơn mình 1 tuổi, chị Hòa con nhà bác Liên, bác Liên bán hàng ở chợ. Chị Hòa có nhiều người chị gái, chị Hòa học rất giỏi, nhà chị Hòa có tường bao quanh và có rất nhiều cây. Nhà chị cách nhà mình cũng khá khá, nhất là với em bé Giang thì mỗi lần qua nhà chị Hòa như đi đi phượt chứ chẳng đùa. Hồi đó mình hay qua nhà chị vào buổi trưa, 2 chị em sẽ mò vào bếp đốt lửa. Mẹ chị Hòa ngày xưa là du kích, chị Hòa bảo là đốt lửa cho linh hồn của cái cô nào đó đi du kích với mẹ chị ấy (creepy quá không?), mình cũng chẳng hiểu gì cứ chui đầu vào bếp để nghịch lửa thôi. Chị còn bảo trong vườn nhà chị có một con khỉ trên cái cây có thể nói hay biến thành người gì đó, mình cũng chẳng nhớ lắm nhưng mà chị nói gì mình cũng tin là thật hết. Chị bảo bí mật này (?) đến khi nào mình lên lớp 5 sẽ kể cho mình nghe. Nhưng đến giờ mình cũng chẳng biết đấy là bí mật gì ;))) chị vẫn chưa kể cho mình nghe đâu. Hồi đó tụi mình chơi những trò ngớ ngẫn như ôm búp bê (của chị ấy) ra đồng chơi, lấy kem đánh răng để rửa mặt nè. Chị ấy còn viết chữ đẹp và vẽ đẹp nữa. Mình có một cuốn số bài hát hồi lớp 1, hầu hết hình trong đó là chị Hòa vẽ. Chị Hòa hay vẽ người, tóc xòe, váy xòe và vai, chân tay đều khẳng khiu. Mình nhớ là chị đã chép bài “Sài Gòn cô tiên năm hai ngàn” vào trong cuốn sổ đó, mình chưa nghe bài hát đó bao giờ, nhưng mình có thể hát, mình không chắc giai điệu mình hát có thực sự đúng hay là mình tưởng tượng nữa. Ôi nói chung là mình và chị Hoà thân nhau lắm luôn á. Chị Hòa học giỏi lắm, theo mình biết thì chị ấy học đại học ở hà Nội, có đi đu học (?) hông chắc, nhưng hiện tại thì đã lấy chồng và sinh con. Nếu mình cố gắng 1 chút thì mình có thể có thể có số điện thoại của chị ấy và liên lạc lại, nhưng mình đã không làm thế. Mình có chút lo sợ, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, và mọi thứ đã xóa nhòa đến mư